Trách ai được, âu cũng tại mẹ nhóc ta thôi… Ơ, tôi lại nhầm, không nên lôi các bậc phụ huynh vào được. Thế nên, người ở lại để bị đổ tội chính là nhóc ta, ai bảo nhóc nằm lì trong bụng mẹ không chịu chui ra làm gì. Vì thế, trong một ngàn lí do nhóc ta chảnh với tôi như học giỏi, thể thao tốt, ưa nhìn, cao ráo,… thì tôi cũng có một lí do để vênh váo với nhóc. Đó chính là… sinh trước nhóc ta một ngày. Nói một ngày cho oai vậy thôi, chứ thật ra… có gần, lớn hay bằng một tiếng. Khi mà tôi được trào đời vào khoảnh khắc “xém” thiêng liêng… gần 12 giờ đêm ngày 9 tháng 9, thì nhóc ta đã được mẹ cho ra vào gần một giờ sáng ngày 10 tháng 9. Tôi lôi điều này ra vào tháng trước, nghiễm nhiên xưng chị-nhóc để chọc tức nhóc ta. Đến giờ nhóc còn luôn cau có khó chịu mỗi lần tôi xưng hô như thế. Cho chừa, ai bảo coi rẻ tình cảm của bà. Nhưng, từ “nhóc” thấm hoàn toàn vào máu tôi rồi, tôi không thay đổi được từ “nhóc” bằng từ khác bất cứ mọi hoàn cảnh. Vốn là hàng xóm từ thuở bé xíu xiu, hai đứa tôi thân thiết từ hồi còn học mẫu giáo, đến giờ cũng học chung lớp nên chuyện tôi thích nhóc cũng là điều dễ hiểu. Cơ mà tại sao nhóc không thích tôi chứ?! Trong tất cả các đứa con gái đã, đang và sẽ đi ngang qua đời nhóc, tôi có thể tự hào rằng mình là đứa ở cự li gần nhất với nhóc. Vậy tại sao chỉ có một mình tôi thích nhóc thôi vậy, tôi đọc trong truyện thấy hàng xóm thích nhau quá trời, còn tôi thì ôm tình đơn phương. Bất công!!! Mà làm sao nhóc có thể làm thế với một kẻ thích mình chứ? Biết vậy vài tháng trước tôi không lỡ miệng “tỉnh tò” với nhóc đâu. Ráng chiều tô đỏ khoảng trời thênh thang, làn gió lướt nhè nhẹ vô tình thổi bay mép một khổ A3 được chận trên bàn học. Vệt nắng yếu ớt duy nhất còn sót lại trên bức tranh còn chưa khô màu hoàn toàn phù hợp với bầu trời trên cao. Như một điều nhắn nhủ.. - Vẽ gì đấy? – Tôi di chân dần dần lại gần Phong, chính là thằng nhóc đấy. Nhìn nhóc ta lúc này nhìn rất ra dáng họa sĩ chuyên nghiệp… dư. Vì tôi sang nhà và leo thẳng lên phòng nhóc ta không một tiếng động nên phản ứng của nhóc có hơi giật thót, may mà không lệch góc cọ, nếu không bức tranh đẹp đẽ này sẽ có số phận yên vị trong sọt rác mất.
Nhóc có vẻ không để ý đến tôi, hay đúng hơn là xem tôi như không khí không trọng lượng, không thèm liếc mắt hay hớn ha hớn hở khoe tác phẩm mới như mọi lần. Tôi chưa nói rằng Phong rất thích vẽ, nhóc ta học vẽ từ nhỏ, nhưng điều đó cũng chỉ dùng để thỏa sức đam mê, giải trí, chứ nhóc ta không định hướng cho tương lai làm họa sĩ. - Tập trung cao độ quá nhỉ?! Tôi bĩu môi, chưa bao giờ thấy nhóc ta cho tôi ăn cục lơ to đùng thế này. Dù là việc quan trọng hay không nhóc ta vẫn không quên quay sang toe toét với tôi mỗi lần tôi sang mà. Tôi không thấy rõ biểu cảm trên mặt nhóc, chỉ thấy tự nhiên nhóc ta đùng đùng quẳng cọ vẽ một cách thô lỗ lên bàn, đi thẳng ra ngoài, từ đầu đến cuối không hề nhìn tôi lấy nửa con mắt. Chuyện gì vậy? Hôm nay nhóc ta sao vậy nhỉ? Hay là bị con nhỏ đó đá rồi?! Nhưng, nếu là thất tình thì phải ủ rũ u sầu ngồi một xó tự kỉ chứ, sao lại vùng vằng thế kia? Hay là nhóc ta giận tôi?! Không nén nổi tò mò, tôi chạy theo nhóc ta xuống lầu, nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu hết. Cô Hoa – mẹ nhóc ta – sau khi được tôi hỏi thăm “tung tích” của nhóc đã trả lời ngon ơ rằng nhóc vừa ra ngoài được vài giây. Cô có hỏi hai đứa tôi có chuyện gì, tôi chỉ cười trừ và bảo không có chuyện gì hết. Đêm đó tôi không ngủ được, tôi đã đặt ra hàng tá lí do để nhóc giận tôi, nhưng không có lí do nào “hợp tiêu chuẩn”. Hay nhóc ta không giận tôi? Cơ mà cái thái độ đó không với tôi thì với ai…? Thật là… Trằn trọc mãi cũng không tài nào chợp mắt được, tôi leo lên bàn máy tính ngồi, online facebook kiếm người nói chuyện. Tôi căng mắt nhìn góc phải máy tính đã điểm 2 giờ sáng, giờ này còn ai onl không không biết nữa. Trong list friends, chỉ còn ba người sáng nick, trong đó có Phong. Mừng rơn, đợi cả tối không thấy nhóc ta onl tôi mới đi ngủ, may mắn bây giờ lên nhóc ta lại có mặt. Phải hỏi lí do mới được. Tôi inbox cho nhóc, mở đầu bằng hai chữ “hú hú” đã ăn sâu vào não. Màn hình hiện “đã xem” nhưng đợi hoài không thấy nhóc ta reply. Tôi cắn móng tay mà không quản mất vệ sinh, lo sợ nhóc đang giận tôi chuyện gì đấy. Trước giờ nhóc chưa bao giờ làm mặt lạnh với tôi cả, trường hợp này chưa từng xảy ra. Thà cứ chí chóe như trước đây đi, vài ngày rồi cũng lành, chứ cứ kiểu này… làm tôi đau tim. *Phạm Tường Lam: giận gì à? Tôi đánh bạo hỏi Phong, hy vọng nhóc sẽ trả lời lại. Nhưng ngay sau đó, bên cạnh tên nhóc ta không còn nút tròn màu xanh sáng nữa. Đúng là nhóc giận tôi rồi, nhưng khi sáng còn bình thường cơ mà. Lí do được tôi nghiêng về nhiều nhất đó là sáng nay lúc tan học tôi đã không đi chung với nhóc về nhà. Nhưng mà, tôi phản kháng ngay, dù chỉ là trong đầu mình, tôi có nhắn với nhóc về trước đi mà, nhóc lúc đó còn cười rõ tươi bảo tôi về nhanh không méc mẹ tôi nữa kìa. Rồi, chiều tôi chạy sang nhà nhóc luôn… Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi khá bối rối, trong lòng thổn thức những lo âu. Thật lòng, nhóc đang làm tôi phát điên lên đấy!
Sáng, khi những giọt sương chưa kịp “thu dọn hành lí” đi khỏi nhánh lá xanh, vươn mình mềm mại dưới ánh mặt trời còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Như thường lệ, tôi đứng đợi Phong dưới nhà của nhóc ta để đi học cùng. Cuối cùng rồi thằng nhóc ham ngủ này cũng đã mở cổng bước ra. Tôi nở nụ cười toe: - Chào buổi sáng! Nhưng nhận lại, thêm một cục bơ với kích thước lớn nữa, kiểu này chắc tôi mở cửa hàng bán bơ cũng lời lắm đây. Nhóc ta đi ngang qua tôi, mặt lạnh tanh, khuyên tai bạc lấp lánh, earphones đen lãnh đạm nằm ìm lìm trên tai. - Rốt cuộc là nhóc giận gì chị hả? – Tôi chạy với theo, một bước đi của nhóc ta bằng cả hai bước chạy của tôi cơ đấy. Thường thì khi bị tôi gọi như thế, nhóc ta chắc chắn sẽ quay sang và mắng xa xả vào mặt tôi, nào là sinh sau có một tiếng mà cứ lôi ra chị em, rồi thì nhóc ta cao hơn tôi nên không được phép, blab blab… Sao lần này im lặng vậy, tôi tự hỏi không biết chuyện lần này to tát đến mức nào. Tôi lặng thinh, tự hét trong câm lặng lần thứ không đếm nổi rằng tôi thích thằng nhóc quái gở, tính thì dở dở ương ương này ở điểm nào. Tò tò theo sau tấm lưng của nhóc ta, tôi chỉ biết nguyền rủa bằng những lời không mấy tốt đẹp, gán ghép cho nhóc ta vào ba cái thứ chẳng ra gì. Có chuyện gì thì cứ nói đại đi, im im thế bảo sao người ta biết được. Ít nhất thì nói ra tôi cũng mới biết được mình sai gì mà sửa. Hừ, chắc chắn nhóc ta cũng đang mắng thầm tôi đây mà. Kệ xác đấy, ứ nói thì đây cũng ứ cần, ứ quan tâm. Ta đi chỗ khác chơi, đừng hòng chơi với mi nữa. Hứ!!! Nghĩ rồi, tôi vượt lên trước nhóc ta, cố sải chân thật dài hòng “níu kéo” vị trí trước nhóc, và cố không để bị tuột lại phía sau. Đến trước cửa lớp, mắt tôi sáng rỡ như bắt được vàng khi trông thấy Huy – cậu bạn lớp cạnh bên – đang đứng đấy, hình như đợi ai đó. Tôi và cậu quen nhau vào một buổi chiều mưa lâm râm tuần trước, tôi đã xin đứng ké trong chiếc dù xám của cậu ấy, cả hai nói chuyện khá hợp, và tôi quyết định kết bạn với cậu ấy. Mới hôm qua, Huy rủ tôi đi ăn kem và chở tôi về nhà. Đó là lí do khiến tôi không đi cùng Phong. Nhưng, mọi người đừng nghĩ lão Huy này tốt bụng khi không mời tôi đi ăn kem nhé. Chả là, lão chấm một bé trong lớp tôi, mà bé ấy thì cũng hay đùa giỡn với tôi nên lão nhờ tôi làm mai giùm. Hừm, dù gì cũng chẳng mất mát, còn được ăn kem, ngu gì không nhận lời. - Huy cưng, tớ đã truyền thông tin của cậu cho Vy. – Tôi vội chạy đến thông báo một việc mà với tôi rất chi hệ trọng, nhớ ra một điều, tôi ngó vào trong lớp rồi lại quay sang đối diện Huy – Vy chưa tới, cậu nói địa điểm đi, tan học tớ rủ nó đi. - Ờ, quán… Huy chưa kịp hoàn thiện câu nói thì đột nhiên Phong từ đằng sau tôi bước lên, sượt ngang vai Huy như cố ý. Tôi cùng Huy mắt tròn xoe nhìn nhóc ta thản nhiên đi vào lớp, quăng cặp cái “rầm” lên ghế cạnh bên rồi nằm úp mặt xuống bàn. - Xin lỗi, tâm trạng nhóc ta không tốt. – Tôi gượng cười, cốt chữa cháy cho hành động (theo tôi thấy là) điên khùng vừa rồi của nhóc ta. - Không sao, hẹn hai người ở quán trà sữa đối diện trường mình í, giúp giùm nhé, cảm ơn!!! - Không có gì đâu mà. Cả hai “trao nhau nụ cười tình thương mến thương” rồi cậu ấy bước về lớp. Huy bảo hẹn hai người à? Đó chắc chắn là tôi và Vy rồi, nhưng mà… lão ấy có tốt đẹp gì đâu, nhờ tôi “dắt” Vy tới đấy, kiếm cớ đi tay không về để hai người có riêng tư. Trò cũ rích, nhưng tỉ lệ thành công cao. Não lòng ghê gớm, chuyện tôi còn chưa lo xong còn bon chen đi mai với chả mối. Kèo này hai đứa nó mà thành cặp phải bắt chúng đãi một bữa hoành tráng mới được.
Suốt buổi học, Phong không huyên thuyên, kiếm cớ chọc tôi như mọi hôm. Nhóc ta trầm hẳn, cũng không tham gia các cuộc giỡn vui với tụi con trai. Điều này làm tôi thấy thiêu thiếu cái gì đó, nỗi bức bối tăng lên gấp bội. Thây kệ, nhóc thật là trẻ con!!! Đến tận tối, chính xác là chiếc kim đồng hồ con gấu của tôi đã nhích sang một con số mới, chỉ 7 giờ 9 phút. Ngồi học mà không yên nổi, lòng tôi cứ cồn cào cồn cào. Tự dưng nhóc lạ quá, khiến tôi bất an. Và tôi quyết định phải đi hỏi cho ra lẽ, nhóc ta không nói tôi cũng cạy miệng cho nói bằng được, không thì dùng bạo lực, khủng bố tinh thần gì gì đấy, làm mọi cách để nhóc moi ra lí do. Nhà cả hai sát vách, chuyện tôi và Phong nhoi nhoi chạy qua chạy lại là chuyện bình thường, có khi hai, ba hôm không thấy qua nhà nhau là gia đình biết tỏng hai đứa có chuyện gì đấy. Nhưng không lạnh nhạt kiểu thế này đâu. Mở cửa phòng thật khẽ, tôi thấy Phong đang đứng ngoài ban công. Gió quất những đợt mạnh làm tóc nhóc ta hất ra phía sau, dáng vẻ ưu tư. Rón ra rón rén lại gần nhóc ta, tôi nuốt nước miếng cái ực, lấy dũng khí để mở miệng. Tôi đã mở miệng nhưng ngậm ngay lại, tim đánh từng hồi run rẩy, phần vì tôi (lại) đang ở cự li gần với nhóc, phần còn lại là sợ bị nhóc bơ nữa. Rời tay khỏi vị trí ban đầu, tôi di chuyển từng chút khẽ khàng… cầm mép áo nhóc ta, giật nhẹ. Không hề ngạc nhiên khi thấy tôi phía sau, nhóc ta chỉ thờ ơ ngước mặt lên cao. Hôm nay trời thưa thớt sao, nhưng như thế càng làm nổi bật chúng giữa sắc đêm ôm trọn. Gió khá mạnh khiến bờ vai tôi hơi run lên vì lạnh. Tôi đứng ngang hàng với nhóc, tì tay lên lan can. - Nếu giận gì, thì nói… đừng im lặng, xa cách lắm. Đúng như dự đoán, nhóc ta vẫn im lặng. Tôi thở dài thườn thượt, nghĩ mình ở đây chỉ làm ngứa mắt nhóc ta, thôi đành về vậy. Toan quay lưng, đôi chân tôi chợt đứng khựng. Lại là gió, gió từ sau thốc bay tóc tôi, những sợi ương bướng bám lại trên gò má. - Cậu có bạn trai, sao không bảo tớ?… Tớ cứ tưởng, mình thân đến độ cái gì cũng chia sẻ rồi cơ đấy. Tớ nhầm rồi nhỉ? Nhóc ta quay sang tôi, cười buồn. Thật kì lạ, lần đầu tiên tôi thấy nhóc như vậy, dưới trời đêm gió cuốn… nhìn nhóc huyễn hoặc đến mê mẩn. - Bạn trai? Nhóc nói gì vậy? – Tôi cau mày, không phải nhóc đang hiểu lầm chuyện gì đấy chứ? Và đừng nói nhóc giận tôi chỉ vì cái chuyện hiểu lầm không rõ nguồn gốc này. - Thì… cái thằng trưa qua chở cậu về, rồi sáng nay đợi cậu trước cửa lớp đấy. Tôi nghệch mặt. Hóa ra nhóc tưởng tôi và lão Huy kia yêu đương bồ bịch gì ấy á?! Cơ mà, nếu là thật thì sao chứ, nhóc giận vì tôi không nói rõ quan hệ của cả hai, hay là lí do khác. - Vậy mà tớ cứ tưởng trước giờ cậu luôn thích tớ. – Nhóc cúi đầu, chú mục vào một điểm gì đấy bên dưới. “Điểm gì đấy” có vẻ thú vị và mê hoặc đến mức nhóc không muốn ngước lên. - Chị… à không, tớ luôn thích cậu. Lam này từ trước đến giờ chỉ thích duy nhất Phong. Nhưng, chuyện đó có ảnh hưởng gì đâu nhỉ, ngoài chức vụ làm cô bạn thân của cậu, tớ còn là gì khác đâu. - Thích tớ mà gặp gỡ thằng khác sao? Tôi giật xém bắn tim ra ngoài khi Phong đột nhiên lớn giọng. Cái này, sao cứ giống như bạn trai đang ghen khi bắt gặp bạn gái đi ngoại tình ấy nhỉ?! - Bộ gặp gỡ ai là thích người đó sao? Trước giờ tớ gặp cả đống con trai đấy, cậu vu cho tớ là thích hết à? – Không dè dặn, tôi biện minh, đúng hơn là cãi lại. Nhóc ta vô lí quá! Nhóc nhìn tôi chăm chăm, tôi nhìn đáp trả. Có thể nhận thấy mấy lần nhóc mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi. Tôi bất lực, không nói không rằng xoay lưng tiến về phía cửa. - Xin lỗi! Thanh âm theo gió lọt vào tai tôi sao nghe êm ái lạ, nhẹ bẫng. Một lần nữa tôi đứng chùn chân, không sao di nổi bước. Tận sâu trong lòng, tôi đang mong chờ một điều gì đấy mà chính chủ nhân còn không rõ. Là nhóc tự hiểu lầm, rồi tự giận tôi, bởi vậy tôi chấp nhận lời xin lỗi này. Tuy không tiến thêm bước nào trên nền nhà sạch boong, nhưng tôi cũng không có ý định sẽ nói gì đó để phá vỡ bầu không khí (theo tôi cảm nhận là) nặng nề đang kéo dài. - Tại tớ thích cậu… nhiều lắm, nên sợ… cậu có người khác, bỏ rơi tớ. Mắt tôi căng to, ngay tức khắc quay phắt lại, nhìn trực diện vào Phong. Nhóc ta nói thích tôi, tôi không nghe nhầm… Hình như là không nhầm. À, không phải “hình như”, mà là “chắc chắn”. Lòng tôi lâng lâng những niềm vui khó tả, con tim nở rộ đường cong của nụ cười từ tận sâu trong tâm hồn. Nhưng rồi, như một con dao phũ phàng rạch ngang nụ cười, làm nó hoen rỉ từng giọt máu tanh nồng, lòng tôi trở về nguyên trạng nặng trĩu: - Còn… bạn gái cậu. - Chẳng có ai cả, tớ chỉ muốn xem cậu có thích tớ không thôi. Lần này, thực sự môi cười đã nở trên gương mặt rạng rỡ. Tôi cứ đứng nhìn Phong, cười mãi… như một con điên. Nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa rồi! Đối diện tôi, khóe môi Phong chỉ nhếch lên một kiểu cười hờ hững…
Góc trái, bức tranh hoàng hôn sót lại vệt nắng duy nhất còn ở trên giá đỡ. Cảm nhận thấy, vệt nắng ấy như một thứ gì đấy rất tốt đẹp phá tan cả bầu trời ảm đạm. Rèm cửa bay trong khoảng không, rối mù. Ngoài kia, hàng cây xạc xào những âm điệu vui tai. Phía trên bầu trời đêm tĩnh mịch, vầng trăng khuyết lấp ló sau áng mây, khuất dưới rặng cây bóng lớn. Như một nụ cười chớm nở…